Ta nhớ mình xa
Tặng Trần Thanh Địch
Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Tôi nhớ mình xa thương đứt ruột,
Gió làm nên tội buổi chia phôi.
(Xuân Như Ý)...
Cô Liêu
Gió lùa ánh sáng vô trong bãi
Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai.
Buồm trắng phất-phơ như cuống lá
Lòng tôi bát-ngát rộng bằng hai.
Tôi ngồi dưới bến đợi nường Mơ,
Tiếng rú ban đêm rạn bóng mờ,
Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng,
Rung tầng không-khí bạt vi-lô.
Ai đi lẳng-lặng trên làn nước,
Với lại ai ngồi khít cạnh tôi?
Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng,
Không nói không rằng nín cả hơi?
Chao ôi! Ghê quá trong tư-tưởng,
Một vũng cô liêu cũ...
Cao hứng
Tôi làm trăng cổ độ,
Lượng trời rộng bao la.
Tôi làm Tô Đông Pha
Đàn tương tư lạc điệu.
Thơ tôi thương huyền diệu.
Mọc lên đạo từ bi.
Tôi bắt chước Hi Di
Ngủ một trăm ngày dậy.
Xem mặt trời đang cháy
Là điềm có tiên tri.
Tôi thấy nàng Tây Thi
Giặt sa trên bàn thạch.
Tôi yêu trời nguyệt bạch,
Tôi say màu thanh thiên.,
Tôi ưng ả thuyền quyên
Ở trong pho tình sử.
Cho tôi hoa đền ngự,
Cho tôi lòng ni...
Các ý kiến mới nhất